Chống ác, chống bất công không phải là làm chính trị

  

Chống ác, chống bất công
không phải là làm chính trị


«Tôn giáo nào cũng đòi hỏi mọi tín đồ phải chống ác, chống bất công.
Có những kẻ lý luận: Chống ác, chống bất công do ai gây nên thì đều là điều tốt,
nhưng chống ác, chống bất công do nhà cầm quyền quốc gia gây nên thì là làm chính trị, là điều xấu
»,
Tôi cho rằng chỉ những kẻ nguỵ biện, hoặc kém hiểu biết,
hoặc không đủ dũng khí trước bạo lực, mới chấp nhận như vậy.

Chống ác, chống bất công, đó là điều mà không chỉ các tôn giáo, mà ngay cả Karl Marx, Lenin và những người cộng sản chân chính nhất cũng đều coi đó là điều tốt, thậm chí cần phải làm. Tôi chắc chắn điều ấy.

Nhưng quả thật, tôi rất lấy làm lạ, thậm chí không hiểu nổi khi thấy những người trí thức, cả những người lãnh đạo quần chúng, lại có thể chấp nhận dễ dàng một nguỵ biện là: chống ác, chống bất công do ai làm thì cũng đều tốt cả, và không có gì là chính trị cả; nhưng chống ác, chống bất công do nhà cầm quyền quốc gia gây nên là làm chính trị, là phản động, là xấu xa, là điều mà các tín đồ tôn giáo không nên làm.

Và tôi càng không hiểu nổi khi thấy cả những người đã từng học triết học, từng là thầy dạy triết, nghĩa là từng học hay dạy môn luận lý học, lại không thấy gì phi lý trong cái lập luận trên để rồi sẵn sàng chấp nhận nó, và hành động theo nó như một điều hợp lý. Thật tôi không hiểu nổi tại sao, trừ cách lý giải sau đây.

Chỉ có một cách giải thích, đó là: người chấp nhận lý luận phi lý đó chỉ vì sợ, vì bị áp lực mà thôi: nếu không chấp nhận như vậy thì coi chừng bị một thế lực ác và tàn bạo nào đó chế tài, trừng phạt, bỏ tù, kết án, tra tấn, hoặc giết chết...

Tôi là người tương đối nhát, chỉ không chấp nhận hèn thôi, nên rất thông cảm cho những người dù biết rằng lý luận đó là hoàn toàn phi lý, nhưng vẫn phải tỏ ra chấp nhận nó vì sợ hãi, vì sợ đau khổ, sợ liên luỵ đến bản thân, sợ liên luỵ đến người thân hoặc những người mình có trách nhiệm coi sóc, v.v... Phải nói rằng có hàng trăm lý do để mà sợ áp lực hay đe doạ của những kẻ ác có quyền lực và hành động bất chấp phi lý.

Trong những trường hợp như vậy, kẻ đáng trách móc nhiều nhất chính là thế lực tàn ác kia. Còn kẻ sợ đau khổ cho mình hoặc cho người khác mà phải chấp nhận sự phi lý ấy, thì chỉ đáng trách ở chỗ họ không đủ bất khuất và can đảm để làm những gì lương tâm hay sự hợp lý đòi buộc. Những người này rất đáng thông cảm, vì bản năng của mọi người không trừ ai, kể cả những anh hùng vĩ đại nhất, đó là sợ đau khổ, sợ chết. Những bậc anh hùng chỉ là những người dám vượt thắng bản năng sợ hãi để thực hiện lý tưởng, thực hiện những gì lương tâm mình đòi hỏi. Người có lòng khoan dung thường không kết án quá nặng nề những người yếu đuối, không đủ bất khuất và can đảm để thực hiện những gì lương tâm mình đòi hỏi.

Trong đa số những người không đủ dũng khí và tính bất khuất trên, tôi chỉ phiền trách những người đã thệ nguyện trung thành với lý tưởng của mình, lý tưởng mà họ biết rằng lý tưởng đó đòi hỏi sự hy sinh cao cả, sự dũng mãnh, nhưng họ lại tỏ ra hèn và nhát khi việc thực hành lý tưởng ấy trong thực tế cuộc sống đòi hỏi họ phải can đảm chấp nhận hy sinh cao hơn người bình thường một chút như lý tưởng họ đòi hỏi.

Đối với những người này, họ đáng phiền trách ở chỗ họ đã không hề lượng sức mình khi chọn lý tưởng cao thượng để theo. Có thể là vì họ nhắm những quyền lợi dành cho những người theo lý tưởng ấy, hơn là vì chính lý tưởng ấy. Chúa Giêsu đã có lời tiên báo trước về số phận của những người muốn theo Ngài để họ xét xem họ có chấp nhận được hay không. Ngài nói: «Họ sẽ bị anh em mình nộp cho các hội đồng, và bị đánh đập trong các hội đường. Và họ sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho mọi người và cho các dân ngoại được biết» (Mt 10:17-18). Chính vì thế, Chúa Giêsu đã phải đề nghị những ai theo Ngài nên lượng sức xem mình có theo nổi không thì hãy theo.

Thật vậy, Ngài đã báo trước những điều kiện để theo Ngài để ai muốn theo thì phải lượng sức: «Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được» (Lc 14:26-27). Ngay sau khi nói như vậy, Ngài liền đề nghị họ hãy lượng sức mình xem có theo Ngài nổi hay không, bằng 2 ví dụ cụ thể: «Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được» (Lc 14:28-33).

Chính vì thế, tôi rất cảm phục những người, tuy không minh nhiên hay công khai theo lý tưởng nào cả như những người kể trên, nhưng họ đã dám vượt thắng sự sợ hãi để bênh vực cho lẽ phải, cho sự hợp lý, dám chống lại sự ác, chống lại tất cả những bất công do bất kỳ ai gây nên, cho dù đó là những kẻ cầm quyền trong lãnh vực chính trị, tôn giáo, khoa học, văn hóa, xã hội, hay thương trường, sân khấu, v.v... Tại Việt Nam hiện nay vẫn có những Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, v.v... Họ không minh danh là Kitô hữu, nhưng tôi phải công nhận rằng họ đã sống chính tinh thần yêu thương đồng loại một cách dũng cảm mà Chúa Giêsu muốn những ai theo Ngài thực hiện.

Tôi rất cảm động và cảm phục khi đọc tin: Tháng 10 năm 2020, nhà báo Phạm Đoan Trang trước khi bị bắt đã viết bức thư trong đó có câu: «Xin đừng cứu tôi mà hãy cứu quê hương tôi». Câu đó đáng phục đến nỗi tờ báo Washington Post có đăng trong bài xã luận «Don’t Free Me - Free My Country». Đó là tinh thần «hoàn toàn từ bỏ mình», chỉ nghĩ đến tha nhân, đến quê hương dân tộc. Đáng phục biết bao! Tôi chưa có được một tâm hồn cao thượng như thế, nếu có thì chỉ được phần nào thôi, nên tôi phải coi đó là tấm gương cao thượng để noi theo.

Trong lãnh vực khoa học, có những người điển hình như Linh mục Bruno, thầy dòng Galilei, v.v... dám chấp nhận mọi đau đớn, thậm chí cả cái chết để bênh vực một sự thật khoa học mà chính mình chứng nghiệm: Trái đất quay chung quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời quay chung quanh trái đất. Trong lãnh vực tôn giáo, tôi rất cảm phục những vị lãnh đạo điển hình như Hồng y Giuse Trần Nhật Quân tại Hồng Kông, Linh mục Jerzy Popiełuszko tại Ba Lan, v.v... không chỉ bảo vệ đức tin của mình, mà còn sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ chân lý, công lý, chống bất công xã hội, bênh vực những người nghèo khổ bị bạo quyền đàn áp. Tôi cũng vô cùng cảm phục Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, người từng nói: «Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đã có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội. Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẵn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa? Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy: Thiên Chúa đã gọi tôi để chịu Tù Tội và Chết Chóc vì bảo vệ Nhân Quyền và Công Lý.» 

Trước khi kết thúc bài này, tôi chỉ dám đề nghị những người nổi tiếng về trí thức, những vị đào tạo lương tâm con người, hãy dám bác bỏ những lập luận mà kẻ biết chút ít lý luận cũng thấy là phi lý, nhất là đừng hùa theo những kẻ xấu ác mà kết án những người dám chấp nhận hy sinh, khó khăn, tù đày hay cả mạng sống mình để bác bỏ lập luận phi lý ấy.

Nguyễn Chính Kết
Houston, Texas, Hoa Kỳ
21-1-2022.

 

Comments

Popular posts from this blog

Đức Giêsu Trước Thời Kitô giáo (Albert Nolan)

Hãy cải thiện Giáo Hội từ gốc chứ đừng từ ngọn

Về phản ứng của Ban Biên Tập Công giáo Việt Nam